Phần sáu
TG : Cao Nguyen
Ông Tuấn bảo Hạ về nhà mang quần áo và đồ dùng cá nhân cho bà Hòa ,ông đưa tiền cho chị đi taxi . Ngồi ghế ngay cửa phòng cấp cứu , ông gọi điện cho Hùng , Thủy nhưng không đứa nào nghe máy . Con với chả cái , thể này thì trông mong gì ở chúng đây .
Hạ về đến nhà , đang lúi húi cho quần áo ,đồ dùng cá nhân của bà Hòa vào túi thì có tiếng chuông cổng . Đi ra mở cổng thì Thủy lảo đảo lên tiếng gắt gỏng :
_Sao lâu thế ? Bố mẹ tôi ngủ chưa ?
Hạ gắt lên :
_Con gáι con đứa mà ɾượu chè bê tha. Khϊếp ! Mùi ɾượu ghê quá ! Bà Hòa đang cấp cứu ở Ьệпh viện . Ông nhà đang ở đó . Tôi về nhà lấy ít đồ dùng cho bà .
Thủy tỉnh cả ɾượu , thảng thốt :
_Sao ? Mẹ tôi bị sao ?
Hạ đáp :
_Bà nhà bị tai biến . May mà tôi phát hiện kịp thời , không thì ….
Hai cô cháu đang định gọi taxi thì xe của Hùng vừa về đến nhà , cả ba tức tốc vào Ьệпh viện . Đến nơi thấy giám đốc Ьệпh viện đang ngồi nói chuyện với ông Tuấn . Thì ra nhận được điện thoại của ông Tuấn , ông Thà giám đốc Ьệпh viện vội vàng tới ngay. Ông Thà động viên an ủi ông Tuấn và bảo nhân viên bố trí cho bà Hòa phòng Ьệпh đặc biệt . Một lúc sau , nhân viên đưa bà Hòa vào phòng víp . Mọi người đi theo sau . Bà Hòa đã tỉnh táo, mặt hơi lệch , chân tay cử động yếu ớt . Bà Hòa nói gì đó nhưng giọng ngọng nghịu , lắp bắp không ai nghe rõ . Thủy sụt sùi đến ngồi bên mẹ .
Ông Thà, sau khi to nhỏ với bác sĩ trực , quay lại nói với mọi người :
_Cũng may được cấp cứu kịp thời , tuy không nằm trong khung giờ vàng , nhưng cũng không đến nỗi nặng lắm . Điều trị một vài tháng kết hợp với vật lý trị liệu là có thể đi lại được . Tất nhiên người Ьệпh cũng phải chịu khó luyện tập . Từ nay về sau tránh để bà ấy có những xúc cảm nhiều . Thôi tôi về đây . Mọi người cũng về bớt đi , chỉ cần một người bên cạnh bà ấy là được rồi .
Ông Tuấn tiễn ông Thà và luôn miệng cám ơn .
Ông Thà nhẹ nhàng :
_Chỗ tôi và anh có gì mà phải khách sáo .
Hạ bảo mọi người về đi ngủ , chị đã từng chăm sóc người bị tai biến rồi nên chị quen , mai tính sau .
Hôm sau , Thủy xin phép nghỉ học cùng Hùng vào viện thăm mẹ . Hai đứa từ bé đến giờ chưa phải chăm sóc cho ai mà ngược lại chúng được mọi người chăm sóc nên lúng túng như gà mắc tóc . Ngứa mắt , Hạ bảo chúng ngồi một chỗ , chị dìu bà Hòa đi vệ sinh , rồi cùng điều dưỡng đưa bà Hòa đi xét nghiệm ɱ.á.-ύ , nước tiểu , vv .
Xong việc ký tá một số giấy tờ cần giải quyết , ông Tuấn dặn dò cấp dưới rồi bảo lái xe đưa ông đến Ьệпh viện . Thấy ông Tuấn , Hạ trao đổi ngay :
_ Hai đứa con anh toàn đồ bị ϮhịϮ , chẳng biết gì cả . Anh quen ông giám đốc Ьệпh viện , anh nhờ ông ấy bố trí cho điều dưỡng chăm sóc cho bà Hòa . Vất vả nhất mấy tuần đầu . Bệnh của bà phải 24/24 có người bên cạnh . Tôi chỉ ở bên cạnh bà được một nửa thời gian , còn lại phải có người thay ca cho tôi .
Ông Tuấn đáp lời :
_Cũng may em biết việc . Tôi đi gặp ông Thà ngay đây .
Đến bên bà Hòa , ông an ủi bà không phải nghĩ ngợi gì , chịu khó nghe lời bác sĩ cho Ьệпh mau khỏi . Rồi ông vội vàng đi gặp ông Thà .
*****
Sau hai tuần điều trị tích cực , bây giờ bà Hòa nhúc nhắc tập đi từng bước cùng chiếc ghế chuyên dùng . Hạ đi sát bên cạnh , mồm luôn động viên :
_Cố lên, cố lên . Tốt lắm , tốt lắm .
Hai đứa con mấy ngày đầu thì ngày nào cũng vào thăm mẹ , sau thưa dần , mấy ngày hôm nay không thấy mặt mũi đứa nào. Ông Tuấn thì ngày nào cũng đến , khi thì trưa , khi thì tối . Ông cũng ít nói hẳn , chỉ đăm đăm nhìn bà Hòa . Dạo này trông ông tiểu tụy lắm . Mấy ngày đầu , nườm nượp các đoàn đến thăm bà Hòa , những ngày này cũng thưa dần , lác đác có vài người , thường là bà con họ hàng hoặc bạn bè của bà Hòa .
Tối nay , ông Tuấn ngồi nói chuyện với hai đứa con :
_ Hùng để đầu tóc bình thường đi , con đừng cạo trọc lốc như thế nữa nếu muốn mở công ty . Tác phong cũng chỉnh đốn lại cho đàng hoàng chĩnh chạc thì đối tác người ta mới tôn trọng và làm ăn với mình . Còn Thủy chịu khó học hành ,chơi bời ít thôi , cố gắng lấy được cái bằng đại học . Nhà mình các con thấy rồi đó , không biết đến bao giờ mẹ các con mới bình phục được . Bố thì một vài năm nữa là nghỉ hưu , không biết có hạ cάпh an toàn không . Bố chỉ muốn nói với các con như vậy , nghe hay không tùy các con , đứa nào cũng lớn cả rồi .
Rồi ông chậm rãi đi lên phòng , đóng cửa.
Hai đứa ngồi im một lúc rồi lặng lẽ về phòng mình .
Hồi còn cụ Lài , dù là tiếng la hét , cҺửι mắng của cụ , nhưng vẫn là không khí của một gia đình . Từ ngày bà Hòa bị tai biến đến giờ , không khí trong nhà thật yên ắng vắng lặng như ngôi nhà hoang . Hùng , Thủy thường ra khỏi nhà từ sáng đến đêm mới về . Hạ cả ngày chăm sóc bà Hòa ở viện , cơm nước của bà Hòa và Hạ cũng mua ở viện . Thường tám, chín giờ tối Hạ mới về đến nhà tắm giặt xong đi ngủ , sáng sớm hôm sau lại vào viện chăm sóc bà Hòa . Những ngày này ông Tuấn thường hay nghĩ về quá khứ . Rồi ông lại nghĩ về hiện tại .
“Con ốm cha mẹ buồn lo; cha mẹ ốm con nhòm một cái, hỏi vài câu là thấy đủ rồi.”
Câu này không biết của ai nhưng ông thấy nó thật đúng đối với cha con ông .
Buổi tối nọ đang ngồi dự tiệc chiêu đãi của một doanh nghiệp , điện thoại con gáι gọi , ông nhấc máy lên nghe , một giọng nói lạ hoắc :
_ Alô. Ông là Tuấn, người nhà của Thủy?
Ông giật mình lắp bắp :
_Vâng . Tôi là Tuấn bố của cháu Thủy đây . Đây là điện thoại của Thủy, ông là ai ?
_Thủy bị tai пα̣п giao thông. Đang cấp cứu ở Ьệпh viện đa khoa tỉnh . Tôi chỉ là người đi đường .
Ông Tuấn vội vàng xin phép mọi người . Ô tô vừa dừng ,ông đi như chạy làm cậu lái xe vội vàng chạy đuổi theo . Đến phòng cấp cứu, vừa thấy hai người , người đàn ông lạ mặt bước đến :
_Ông là ông Tuấn . Tôi là người vừa gọi điện thoại cho ông đây . Thủy đang nằm trong phòng cấp cứu .
_Cám ơn anh . Cho tôi gửi anh chút tiền cảm ơn .
_Không cần đâu, ai cũng làm như tôi trong hoàn cảnh này mà. Thôi chào ông . Ông đi làm thủ tục cho Thủy đi . Tôi xin phép về .
Ông Tuấn bảo người lái xe đi làm thủ tục , hết bao tiền kêu ông chuyển khoản . Khi người lái xe đi rồi , ông ngồi xuống ghế bên hành lang , người ông rung lên . Ông khóc !